Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 6



Tư Vô Phong vẫn vì nàng mà đau lòng, muốn nhi tử của mình tới bồi thường. Vui mừng sai người đến Phi Tuyết cung làm mai, cũng không biết Lãnh Như Nhân có ý định gì, lại đồng ý; quyết định tương lai chờ Ngạo Trần lớn lên, liền cùng một trong những đệ tử của nàng thành thân.

Vì vậy truyện cưới xin nhất định phải hoàn thành. Nhưng lúc Tư Ngạo Trần chưa đủ tuổi, vợ chồng Tư Vô Phong bị kẻ thù hãm hại, tách ra một thời gian, sau lại xảy ra khởi nghĩa, hắn làm chủ Tư Kiếm Thành; mà Tư Vô Phong lại là minh chủ võ lâm, được vạn người kính ngưỡng.

Đang lúc hắn trầm ngâm ngẫm nghĩ thì chợt thấy đầy trời hoa rơi.

"Cung chủ đến!" Thanh âm vang dội trong cung.

Chỉ thấy hai nữ tử tuyệt sắc đi ra, trong lòng Tư Ngạo Trần thầm khen ngợi, nhìn hai thị nữ đã là tuyệt sắc giai nhân như thế, vậy Phi Tuyết cung chủ Như Tuyết Ngưng thì có bộ dáng như thế nào a, trong lòng hết sức chờ mong.

Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, giai nhân đang chậm rãi đi đến như không nhiễm chút bụi trần, làm người ta không khỏi trầm trồ khen ngợi, thế gian lại có một mỹ nhân tuyệt sắc như thế này sao.

"Trăm bước mùi thơm lan tỏa. . . . . . Chính bởi nụ cười của giai nhân!" Tư Ngạo Trần trong đầu nhớ tới câu thơ này, hôm nay nhìn thấy được Như Tuyết Ngưng, hắn mới cảm nhận được sâu sắc ý tứ trong đó.

Mà giai nhân đã đi tới trước người hắn.

"Nghe danh Tư Thiếu Thành Chủ đã lâu, hôm nay quang lâm Phi Tuyết cung, khiến ta đây cảm thấy thực vinh hạnh a!"

Chỉ thấy nàng mắt ngọc mày ngài, như châu như ngọc, lại làm Tư Ngạo Trần có cảm giác say mê.

"Cung chủ. . . . . . Cung chủ khiêm tốn rồi." Hắn có chút luống cuống, lúc này mới hoàn hồn, hắng giọng nói."Người đâu, đem quà tặng dâng lên." Hắn vung tay lên, người hầu lập tức đưa quà tặng lên.

Như Tuyết Ngưng khẽ mỉm cười, "Thiếu Thành Chủ lần đầu tiên gặp nhau, đã đưa đại lễ cho Ngưng nhi?"

Tư Ngạo Trần bị nàng nhìn làm cho đỏ mặt, "Đây là ý tứ của gia phụ."
Thị vệ rất nhanh đem quà tặng dâng lên.

Vạch tấm vải đỏ ra, cái thứ nhất là"Bắc Hải Ngọc San Hô" .

Như Tuyết ngưng nhìn lễ vật, cười nhạt, "Thiếu Thành Chủ cũng quá khách khí, Ngọc San Hô này là thánh phẩm giải độc trị thương, thứ mà người trong võ lâm mơ ước , làm sao có thể dễ dàng cho Ngưng nhi đây?"

Lễ vật còn lại là"Túy phù dung" .

Tư Ngạo Trần ưu nhã cười một tiếng, "Hoa này là vì cung chủ mà hái, cung chủ trời xinh đã xinh đẹp hơn người, nên giữ gìn a, thứ này rất tốt cho việc dưỡng nhan."

Như Tuyết Ngưng cười khẽ một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, "Thiếu Thành Chủ thật là khéo ăn nói, ngài đưa tới đại lễ như thế, là vì chuyện gì vậy?"

Tư Ngạo Trần ho một tiếng, lúc này mới cất cao giọng nói: "Cung chủ, tại hạ là phụng mệnh của gia phụ tới đưa sính lễ cầu hôn, theo đúng như hôn ước mà hơn hai mươi năm trước trưởng bối hai nhà đã định. Không biết cung chủ có biết việc này không?"

Tròng mắt Như Tuyết Ngưng xoay chuyển, "Chuyện này Ngưng nhi từng nghe sư phụ nói qua, chỉ là chuyện cách đây đã nhiều năm, không ngờ Tư Minh Chủ vẫn còn nhớ."

"Gia phụ là người trọng chữ tín." Sắc mặt Tư Ngạo Trần có kính trọng với phụ thân.

Như Tuyết trong lòng nghi ngờ cười lạnh một tiếng, trọng chữ tín, một nam nhân bạc tình, có hứa hẹn gì đáng tin chứ?
Nàng cười như không cười, "Thiếu Thành Chủ vất vả chạy tới, hẳn là đã mệt mỏi, Ngưng nhi sẽ sai người chuẩn bị gian phòng."

"Cung chủ. . . . . ." Vẻ mặt Tư Ngạo Trần có chút thấp thỏm, Như Tuyết Ngưng cũng không có trả lời chắc chắn về chuyện cầu hôn. Trước khi tới nơi này, hắn còn có chút không tình nguyện, nhưng sau khi nhìn thấy nàng, hắn thật lòng muốn cùng nàng chung sống hết đời.

"Thiếu Thành Chủ chớ nóng lòng, Ngưng nhi cho ngài câu trả lời chắc chắn. Chỉ là việc này quá mức đột ngột, ngươi cũng phải để cho ta nghĩ một chút a!" Nàng xinh đẹp cười nói.

Tư Ngạo Trần quả thật bị nụ cười này mê hoặc.

Phong Ngân từ đau đớn giãy giụa tỉnh lại, hắn càng không ngừng thở gấp, mồ hôi lạnh chảy trên gương mặt, không làm giảm bớt sự đau đớn của cơ thể, thật vất vả mới từ trong túi áo lấy cỏ Đoạn Trường.

Độc Vĩnh Sinh khi đã phát tác thì mỗi lần càng gần nhau, sợ là đã thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng.

Hắn ăn cỏ Đoạn Trường, ôm lấy thân thể của mình, đau đến mức nằm vật trên đất, người co lại , loại đau đớn này giống như gặm nhấm toàn thân hắn.

"Ách. . . . . ." Hắn nhịn không được kêu ra tiếng, hít thở từng ngụm từng ngụm một, đau đớn hành hạ toàn thân hắn, làm hắn muốn hôn mê.

Mơ mơ màng màng , cửa phòng hình như bị mở ra. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng đau đớn làm cho hắn không cách nào đứng dậy, giãy giụa mở mắt ra, đập vào mi mắt là một góc áo trắng, hắn nhẹ nhàng thở ra, là Phong Tử Thê.

"Ngươi rất đau, phải không?" Phong Tử Thê thương tiếc ôm lấy hắn, ôm hắn ở trong lòng mình.

"Ngươi. . . . . ." Hắn nói không ra lời , muốn hắn buông mình ra, nhưng bây giờ chính hắn cũng không còn chút sức lực nào.

"Thật là một hài tử quật cường." (hài tử là của tác giả nha!) Phong Tử Thê dịu dàng nói, đem một viên thuốc thả vào trong miệng hắn, "Ăn đi, cái này có thể làm ngươi dễ chịu hơn."

Phong Ngân biết đó là đoạn trường đan mà Phong Tử Thê tự làm, vốn là độc dược Tiêu Hồn Thực Cốt, cư nhiên lại có thể giảm đau, hắn uống thuốc, đau đớn giảm dần, hắn thở ra một hơi.

"Vì nữ nhân kia, đáng giá không?" Phong Tử Thê khẽ xoa gương mặt hắn, muốn lau mồ hôi cho hắn.


Chương 5.2

Phong Ngân đột nhiên tránh khỏi ngực của hắn, tựa vào chân bàn, cách xa hắn.

Tay Phong Tử Thê cứng đờ, qua một hồi lâu, mới cười nhạt, "Ngân, tại sao chứ? Ngươi không bao giờ cho ta sắc mặt tốt, nhưng ta lại vẫn yêu ngươi như vậy." Hắn than nhẹ một tiếng, "Không sao, có lẽ là kiếp trước ta nợ ngươi , nhưng nữ nhân kia thì sao? Nàng nợ ngươi nhiều hơn ta! Ngươi vì nàng rơi vào cảnh sống không bằng chết , còn nàng bây giờ đang làm cái gì ngươi có biết không? Nàng ở sảnh trước mở tiệc, cùng với vị hôn phu của nàng a."

Vị hôn phu? Phong Tử Thê nói ra làm Phong Ngân toàn thân cứng đờ, hô hấp cứng lại. Hắn từ từ ngồi dậy, đôi môi xanh trắng khẽ nhúc nhích, "Ngươi. . . . . . Nói bậy. . . . . ."

"Ta có bao giờ lừa gạt ngươi chưa? Vị hôn phu tương lai của nàng, Thiếu Thành Chủ Tư Kiếm Thành, được người ta gọi là ‘túy kiếm’ (kiểu như túy quyền của thiếu lâm ý ạ) Tư Ngạo Trần, ngươi không tin lời ta thì tự mình đi nhìn đi!"

Phong Ngân ho nhẹ một tiếng, sắc mặt trắng bệch nhìn hắn, "Ngươi. . . . . . Nói ai?"

"Tư Ngạo Trần! con trai độc nhất của võ lâm minh chủ Tư Vô Phong!" Phong Tử Thê lạnh lung nói cho hắn biết.

Phong Ngân đột nhiên mở mắt, một ngụm máu tươi phun ra, nhiễm vào áo bào trắng như tuyết, làm người ta nhìn thấy mà ghê tởm, chán nản ngã xuống đất.

"Ngân ——" Phong Tử Thê kinh ngạc, vội vàng đỡ hắn, thấy sắc mặt của hắn đã biến thành trắng xám.

"Ngươi đỡ ta. . . . . . Đi, ta. . . . . . Muốn. . . . . . Đi." Phong Ngân giãy giụa muốn đứng lên.

Phong Tử Thê siết chặt lòng bàn tay, đáy lòng oán độc hiện lên cái tên: Như Tuyết Ngưng!

Hành lang trong Phi Tuyết cung đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi như là hoàng cung.

Phong Ngân được Phong Tử Thê dìu từng bước vào đại sảnh, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi đối diện Như Tuyết Ngưng là Tư Ngạo Trần.

Như Tuyết Ngưng nhìn thấy bọn họ, cười dịu dàng đứng lên, "Hai vị tới vừa đúng lúc, mau tới chúc mừng bổn cung đi!"

Ánh mắt Tư Ngạo Trần mang theo nghi hoặc xẹt qua hai người, cuối cùng rơi trên người Phong Ngân."Hai vị này là . . . . ." Hắn lên tiếng hỏi thăm.

Như Tuyết Ngưng khẽ mỉm cười, "Vị này là diệu thủ y tiên, còn đây là sư đệ của hắn. Bởi vì Ngưng nhi gần đây mắc bệnh nhẹ, cho nên đặc biệt lưu hai người ở trong cung."

Tư Ngạo Trần chắp tay hành lễ, "Thì ra là diệu thủ y tiên, thất kính thất kính."

Ánh mắt từ trên người Phong Tử Thê dời qua, hắn không nhịn được lại nhìn Phong Ngân một cái. Diệu thủ y tiên còn có sư đệ? Hắn sao lại chưa từng nghe qua.

"Không biết cung chủ muốn hai ta chúc mừng người cái gì?" Phong Tử Thê cười nhạt hỏi.

Như Tuyết Ngưng nhìn sang Phong Ngân, mỉm cười nói: "Bổn cung mới vừa đồng ý Tư Thiếu Thành Chủ cầu hôn, có thể gả cho lang quân như ý, ngươi nói đây không nên chúc mừng sao?"

"Việc này tất nhiên là việc vui, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ gả cho thiếu niên anh hùng Tư Thiếu Thành Chủ, đây là một chuyện tốt a!"

Ngươi nói đây không nên chúc mừng sao?

Phong Ngân đờ đẫn nằm trên giường, trong đầu không ngừng vang lên những lời này của Như Tuyết Ngưng.

Đôi mắt trống rỗng cùng kinh ngạc, có nên chúc mừng không? Hắn có nên chúc mừng không?

Ngưng nhi. . . . . . Hắn bỗng nhiên nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp từ từ chảy xuống gương mặt.

Thùng thùng. . . . . . Tiếng gõ cửa truyền đến, Phong Ngân từ từ ngồi dậy, đi tới mở cửa. Đứng ngoài cửa là Phong Tử Thê áo trắng như tiên tử , thấy hắn cầm bầu rượu, nhìn hắn cười cười.

"Ngân, chúng ta uống một chén, như thế nào?"

Phong Ngân không nói một tiếng, ánh mắt giống như xuyên thấu hắn rơi vào nơi khác.

Trong mắt Phong Tử Thê xẹt qua một tia thê lương, ngay sau đó cười ha ha, "Ta hiện tại tâm tình rất tốt, rất tốt!"

"Ngân, ngươi không hận nữ nhân kia sao?"

"Ta không hận." Phong Ngân nhàn nhạt quét qua hắn, lẩm bẩm.

"Ngươi không hận? Ha ha! Nhưng ta hận! Nàng hại ngươi đến vậy, ta hận không được muốn mạng của nàng! Nhưng như vậy cũng quá tiện nghi nàng, cho nên. . . . . . Ha ha ha!" Hắn lại cười như điên.

"Ngươi muốn làm cái gì với nàng?" Phong Ngân nhìn Phong Tử Thê, trong mắt ánh sang lạnh lóe lên.

"Ngân a. . . . . ." Phong Tử Thê đau khổ cười một tiếng, "Ta chính là thành toàn nguyện vọng của ngươi! Nàng hiện tại nhất định rất cần ngươi, ngươi còn không mau đến đi? Ha ha! Hồng trần nhất tiếu tiêu dao tán, chỉ nguyện uyên ương bất nguyện tiên. . . . . . Ha ha. . . . . ." (ta để nguyên văn cho nó vần)

Lời của hắn khiến Phong Ngân đột nhiên cả kinh.

"Ngươi dùng hồng trần tán?"

"Không tệ. Trúng hồng trần tán, Thánh nữ cũng sẽ biến thành dâm phụ, không muốn làm cho nàng chết, ngươi còn không mau đi cứu nàng?"

"Ngươi. . . . . ." Phong Ngân mặt tái nhợt.

"Thế nào, ngươi không thể phải không? Bởi vì ngươi sẽ chết, cho nên ngươi không thể làm như vậy. Hơn nữa. . . . . . Nếu ngươi cùng cá nước thân mật với nàng, kịch độc trong cơ thể của ngươi sẽ truyền sang người nàng, vậy nàng cũng gặp nguy hiểm, phải không?" Phong Tử Thê cười như điên, "Cho nên ta đã thay ngươi nghĩ biện pháp, vị hôn phu của nàng không phải còn ở chỗ này sao? Ngươi còn không mau đi tìm hắn! Ha ha. . . . . ."

Phong Ngân vẻ mặt thê lương nhìn hắn.

"Thế nào, ngươi không bỏ được?" Phong Tử Thê châm chọc cười, "Vậy chính ngươi đi cứu nàng a! Ngươi phải hiểu rõ, làm vạy có phải giúp nàng nhanh chết hơn không?"

"Đối với nữ nhân mà nói đây chính là chuyện cả đời, ngươi có thể cho nàng cả đời sao? Ngươi một khi quyết định sẽ vĩnh viễn mất đi nàng!" Hắn càng nói càng hài lòng.

Cánh tay trắng bệch của Phong Ngân hướng về phía Phong Tử Thê giơ lên.

"Thế nào, ngươi muốn giết ta?" Phong Tử Thê nhìn hắn, cười nhẹ, "Ngươ luôn luôn thanh tâm quả dục mà lại muốn giết ta? Không ngờ ta có thể làm ngươi phản ứng mãnh liệt như thế, tại sao lúc đầu ta không làm như vậy đây?"

Hắn bỗng dưng bắt được tay Phong Ngân, đưa đến sát gò má của mình, "Ngươi không thể yêu ta, vậy thì hận ta đi! Cho dù như thế nào, kiếp này ta đều không thể quên được ngươi, cho ngươi đau khổ khắc cốt ghi tâm để không quên ta! Như Tuyết Ngưng, ta sớm muốn nàng chết rồi, nàng căn bản không xứng với ngươi, không xứng!" Hắn cười điên cuồng, "Ngân, đừng từ chối, ta biết sự lựa chọn của ngươi, còn không mau đi tìm Tư Ngạo Trần? Ha ha. . . . . . Sau đó ngươi hoàn toàn mất nàng, giữa các ngươi sẽ không còn quan hệ gì nữa; ngoại trừ ta ra, không có bất kỳ ai có thể lấy được ngươi, không có!"

"Ngươi điên rồi." Hắn mệt mỏi nói.

"Điên? Ta đã sớm điên rồi, từ thời khắc ta bắt đầu yêu ngươi ta đã điên rồi, ta đã không không còn là ta rồi ! Nếu ngươi có thể đối tốt với ta một chút, ta sao lại trở thành người như thế này chứ?"

Phong Ngân không nhìn hắn nữa, phi thân lao đến phòng của Như Tuyết Ngưng.
"Qua tối nay, ngươi và nàng sẽ triệt để kết thúc! Không hề còn vương vấn nữa, ngươi sẽ là của một mình ta , chỉ một mình ta. . . . . ." Phong Tử Thê hướng về phía bóng lưng của hắn lẩm bẩm một mình.

Như Tuyết Ngưng nằm ở trên giường, cả người ửng hồng, điều này làm cho Phong Ngân biết dược lực đang phát tác.

Nhìn nàng khó chịu đến hôn mê nằm ở nơi đó, hắn không nhịn được tới đỡ nàng.

Như Tuyết Ngưng đang hôn mê lại cảm thấy một cỗ mát lạnh ập tới, đương lúc đau đớn giống như là bị lửa đốt lại được nước mát lạnh xối vào; nàng thở dài một tiếng, đôi tay ôm hắn thật chặt, không ngừng cọ cọ thân thể của hắn.

Toàn than hắn chấn động, vội vàng kéo cánh tay đang làm loạn trên người mình ra, "Tuyết Ngưng."

"Ừ. . . . . ." Nàng mở cặp mắt mê ly, trong tròng mắt nồng đậm xuân tình, "Phong Ngân, là ngươi. . . . . ."

Nàng nhận ra hắn, vẻ mặt bỗng chốc tỉnh táo lại, thậm chí lộ ra một chút ý cười, càng sát lại gần lồng ngực hắn, "Ta thật khó chịu, ngươi mau giúp ta đi. . . . . ." Hưởng thụ da thịt lạnh như băng của hắn, nàng cảm thấy cực kỳ thoải mái.

"Ngưng nhi." Hắn không kìm lòng được gọi nàng, "Nàng biết nàng đang làm gì sao?" Nàng không thể như vậy, sẽ làm hắn ý loạn tình mê, quên tất cả.

"Ta làm gì" Nàng đỏ mặt, bộ mặt nghi ngờ nhìn hắn, thái độ vô tội lại làm người yêu thương."Ta chỉ là thấy nóng quá. . . . . ." Nói xong, nàng lại cọ xát trong ngực hắn, ngón tay thon thả bắt đầu tháo nút áo của hắn.

"Ngưng nhi." Hắn hít sâu một hơi, kéo tay của nàng, không để cho nàng cử động đi xuống, "Nàng trúng độc."

"Trúng độc?" Cặp mắt mờ mịt nhìn hắn, ngọ lửa như thiêu như đốt làm nàng khó chịu muốn chết, nàng chỉ muốn nhanh chút thoát khỏi loại đau nhức cùng khó chịu này.

"Phải . . . . . Xuân dược?" Nàng khó khắn lấy lại lí trí hỏi hắn.

Hắn chán nản gật đầu.

Nàng hít sâu một hơi, trên mặt thế nhưng lại tràn đầy ý cười, mắt cũng chứa ánh sáng.

"Hoàn hảo là ngươi. . . . . ." Gương mặt nàng kiều diễm xen một chút ngượng ngùng cười.

"Ngưng nhi." Hắn không khỏi ôm chặt nàng, nhỏ giọng hô tên của nàng, bộ dáng kia của nàng làm lòng hắn xao động.

Ông trời tại sao phải bắt hắn lựa chọn tàn nhẫn như vậy?

"Phong Ngân, ngươi sẽ ở bên ta cả đời, phải không?" Đối mắt ngập nước nhìn hắn chằm chằm.

Nàng bây giờ tỉnh táo , tựa vào trong ngực hắn, làm nàng phát giác ra tâm sự của chính mình. Nàng thích hắn, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn nàng đã thích hắn.

Nàng yêu kiều nói, "Mau giúp ta đi. . . . . ." Nàng nâng lên hai cánh tay ôm gáy của hắn.

"Không. . . . . ." Tim của hắn đau đến mức không cách nào hô hấp, định thần lại, bỗng dưng mở mắt ra, ánh mắt tỉnh táo nhìn thẳng nàng.

Hắn bỗng chốc điểm mấy huyệt đạo của nàng, đẩy nàng ra.

Như Tuyết Ngưng thất thần nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn phải làm như vậy.

Hắn không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng, như chạy trốn rời khỏi phòng, khép cửa lại thật chặt.

Ngoài cửa Phong Tử Thê mang bộ mặt thương tiếc nhìn hắn.

Chương 5.3

"Ngân, cần gì phải làm mình khổ sở như vậy chứ?"

Phong Ngân cắn chặt môi, trên mặt không còn chút huyết sắc, "Ngươi muốn ta khổ sở, bây giờ ngươi đã làm được rồi đó."

Phong Tử Thê có chút khó lý giải, "Ta chỉ nghĩ chia rẽ các ngươi, nhưng khi thấy ngươi khổ sở như vậy, ta bỗng nhiên lại hối hận. . . . . ." Hắn than nhẹ một tiếng, vươn tay muốn vuốt ve gương mặt của hắn.

Phong Ngân bỗng chốc đẩy ra tay của hắn, khó khăn kéo cái chân thọt đi, hắn muốn đi tìm Tư Ngạo Trần, đi tìm hắn tới cứu nàng; đồng thời cũng đem mình đẩy vào địa ngục! Lúc này, hắn chỉ hận. . . . . . Ông trời tại sao hiện tại không lấy luôn tính mạng của hắn!

Sau khi dem Tư Ngạo Trần đẩy vào phòng, Phong Ngân cũng vô lực, ngã trên mặt đất, ho đến tê tâm liệt phế, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ khắn lụa trắng tinh, nhưng sự thê lương trong lòng làm hắn không còn cảm giác đau đớn, đau đớn thân thể vĩnh viễn không vượt qua đau đớn trong lòng!

Hắn mê man nhìn phía trước, chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối đen.

Bên trong nhà chợt truyền ra một tiếng kêu thê lương!

Là Ngưng nhi!

Hắn bỗng chốc đứng lên, không nhịn được muốn đẩy cửa ra.

Vào lúc này, cửa bị một bước mở ra, Như Tuyết Ngưng tóc tai bù xù từ bên trong vọt ra.
"Ngưng nhi." Hắn nghĩ kéo nàng lại.

Nàng lại giống như gió lốc điên cuồng chạy đi.

"Chuyện gì xảy ra?" Phong Ngân ánh mắt phức tạp nhìn Tư Ngạo Trần đang ngã ngồi trên mặt đất.

Tư Ngạo Trần ngồi như người mất hồn, mờ mịt nhìn hắn, giống như là lầm bầm lầu bầu nói: "Ta mới vừa cởi bỏ huyệt đạo của nàng, nàng liền đánh một chưởng về phía ta, sau đó chạy ra ngoài. . . . . . Tại sao nhìn thấy ta, nàng lại thê lương như vậy?"

"Ngưng nhi. . . . . ." Phong Ngân vội vàng đuổi theo, nàng chạy trốn quá nhanh, hắn chân khí tán loạn căn bản không cách nào theo kịp, chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau đớn sôi trào trong cơ thể, vẫn cứ đuổi theo nàng.

Nàng đã chạy đến bên hồ băng, nàng định làm cái gì?

"Ngưng nhi, đừng!" Hắn kêu lên.

Kèm theo tiếng hô của hắn, nàng nhảy xuống, nhảy xuống nước.

Hồ nước lạnh thấu xương, hắn nghĩ cũng không nghĩ nhảy xuống theo, ra sức bơi tới hướng nàng.

Hắn bơi tới bên người nàng, vội vàng kéo nàng. Hồ nước này không quá sâu, nước vừa đến cằm của nàng.

"Ngưng nhi." Hắn kinh hoảng nắm chặt nàng.

"Buông ta ra!" Như Tuyết Ngưng giãy giụa, dùng sức muốn hất tay của hắn ra.

"Nàng muốn làm gì?" Nước lạnh thấu xương làm hai người cóng.

Hắn mang nàng vào bờ, nàng phản kháng, hai người cứ giằng co trong nước.

"Ngưng nhi." Vẻ mặt hắn khổ sở nhìn nàng.

Nàng chợt giơ tay lên, hung hăng đánh cho hắn một cái tát, trên mặt cũng là vẻ xấu hổ.

"Ngươi mạnh khỏe! Ngươi rất tốt! Ta làm như vậy không được sao? Ta đã không để ý liêm sỉ muốn ngươi cứu ta, nhưng ngươi lại đi tìm nam nhân khác !" Thân thể của nàng bởi vì kích động cùng rét lạnh mà càng run rẩy.

Hắn nhìn nàng, chợt nắm cổ tay nàng, bắt mạch, trầm ngâm thăm dò mạch tượng của nàng.

"Buông ta ra!" Nàng vẫn còn giãy giụa kịch liệt.

"Đừng động!" Hắn gầm nhẹ.

Hắn muốn biết hồng trần tán trong cơ thể nàng hiện tại như thế nào, bởi vì hắn đã phát hiện chỗ nước trong hồ quanh thân nàng vừa nãy đang bốc khói lên, điều này cũng làm cho trong lòng hắn vui mừng, chẳng lẽ hồ nước này chính là nước lạnh trong sách thuốc ghi lại, nói như vậy, vừa lúc có thể giải độc cho nàng.

Hồng trần tán cũng không phải lại xuân dược bình thường,truyen up tai: khotruyen.wapego.ru trúng hồng trần tán, nếu không cá nước thân mật để giải độc, thì một canh giờ sau độc sẽ phát tác mà chết; nhưng là, trừ cách đó ra, còn có một cách khác, chính là tìm được nước lạnh. Nhưng loại nước này cực kỳ hiếm thấy, không ngờ nàng lại đánh bậy đánh bạ đụng phải.

Hiện tại xem mạch tượng của nàng, hồng trần tán trong cơ thể nàng quả thực là đã được giải.

Trong mắt hắn thoáng qua một tia vui mừng, bỏ tay của nàng ra."Nàng không sao."

Đáp lại hắn, lại là một cái bạt tay, "Ta không sao?" Nàng cười lạnh nói: "Ngươi không phải muốn đem ta ném cho tên nam nhân kia sao? Ngươi là quân tử cao cao tại thượng làm sao có thể để ma nữ ta vào mắt chứ?"

Hận ý trong mắt nàng đâm vào trong lòng hắn, "Ngưng nhi, không phải như vậy. . . . . ." Hắn khổ không thể tả, không biết nên giải thích như thế nào.

"Ngưng nhi?" Nàng cười lạnh, "Ai cho phép ngươi gọi ta như vậy? Đừng gọi ta như vậy! Ngươi làm ta buồn nôn!"

Nàng cười thê lương, "Uổng cho Như Tuyết Ngưng ta tự mình đa tình, lại đi coi trọng nam nhân như ngươi!"

Nàng càng cười càng điên cuồng, gió núi thổi làm bay sợi tóc nàng, trong mắt nàng mang theo sự lạnh lùng, nhìn Phong Ngân, "Tốt, rất tốt, ngươi đã vô tâm, ta liền đoạn tình! Nếu ta đối với ngươi còn một chút tình cảm nào, Như Tuyết Ngưng ta liền không được chết tử tế! Một ngày nào đó, ta muốn ngươi phải hối hận vì việc hôm nay ngươi đã làm với ta!"
Vậy sao? Nàng muốn hắn hối hận? Trên mặt Phong Ngân hiện lên nét cười cô đơn, vẻ mặt này làm người ta không đành lòng nhìn thấy.

Hắn từ từ đi trở về phòng của mình, ngẩng đầu liền thấy phong Tử Thê tựa vào bên cạnh cửa nhìn hắn.

"Ngươi còn không đi? Nàng sẽ giết ngươi!" Ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn, giọng nói luôn dịu dàng lúc này đã biến thành khàn khàn.

Phong Tử Thê thấy hắn toàn thân ướt đẫm, "Ngươi làm sao vậy?"

Phong Ngân cô đơn cười một tiếng, "Tất cả đều như ngươi mong muốn, nàng sẽ không tha thứ cho ta. Ngươi đi đi, nàng sẽ không lưu tình, nhất định sẽ giết chết ngươi."

"Vậy còn ngươi?" Phong Tử Thê kinh ngạc nhìn hắn hỏi, hắn chưa từng thấy qua vẻ mặt Phong Ngân như vậy, giống như thất hồn lạc phách.

"Ta cũng sẽ đi, nàng đã luyện thành Toái Tâm ấn, chuyện của ta cũng đã làm xong." Hắn khổ sở cười một tiếng, "Toái Tâm ấn, quả thật là một chút cũng không có vết tích a. . . . . ."

"Chúng ta cùng đi?" Phong Tử Thê kích động, mang theo chờ mong nhìn hắn.

Phong Ngân nhìn hắn một cái, dời mắt đi, nhìn ngoài cửa sổ một hồi lâu, "Ta muốn ngươi giúp ta một việc."

"Cái gì? Ngươi nói." Vẻ mặt Phong Tử Thê sáng lên, "Ta giúp ngươi một việc, ngươi sẽ ở chung một chỗ với ta sao?"
Phong Ngân không trả lời, chỉ nhàn nhạt nói: "Ta muốn ngươi cứu một người."

Băng tuyết bao trùm núi Tuyệt Phong, Tư Ngạo Trần đứng ở cửa Phi Tuyết cung, lưu luyến không rời nhìn Như Tuyết Ngưng.

Như Tuyết Ngưng cười nhạt, "Tiễn người ngàn dặm, cuối cùng cũng phải từ biệt, kính xin Thiếu Thành Chủ đi đường cẩn thận."

"Tuyết Ngưng. . . . . ." Tư Ngạo Trần có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại nghẹn ở cổ họng, không cách nào nói ra một câu.

"Được, ta ở Tư Kiếm Thành chờ nàng!" Cuối cùng, hắn thâm tình nói ra câu này.

"Ừ." Như Tuyết Ngưng mỉm cười dịu dàng, thẹn thùng e lệ, chỉ đáp một tiếng.

Một tiếng này, cũng đủ rồi, vậy là đủ rồi.

Tư Ngạo Trần mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhảy lên ngựa, vẫy tay với Như Tuyết Ngưng.

Hết chương 5

Chương 6.1

Như Tuyết Ngưng bỗng chốc đẩy cửa phòng ra, nhìn khắp bốn phía.

"Phong Tử Thê đâu?" Nàng cáu kỉnh hỏi.

"Đi rồi." Phong Ngân nhìn thẳng nàng, vẻ mặt có chút thê lương.

Như Tuyết ngưng cười lạnh một tiếng, "Đi? Ta thật muốn nhìn rốt cuộc hắn nhanh, hay là ta nhanh?" Nàng xoay người muốn đi.

"Nàng muốn làm gì hắn?" Phong Ngân ở sau lưng nàng hỏi.

Nàng bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, ánh sáng bức người làm tâm hắn lạnh lẽo.

"Làm gì? Ta sẽ cho ngươi thấy ta làm gì hắn!" Nàng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói những lời này.

"Nàng có nhất định phải đuổi tận giết tuyệt như vậy không?" Hắn vẻ mặt mệt mỏi.

"Ngươi nghĩ ta sẽ bỏ qua cho hắn sao?" Nàng cười lạnh một tiếng, "Ngươi phải biết, kinh mạch của ta đã tốt lên tám phần, không cần ngươi nữa rồi."

"Cung chủ, đã xảy ra chuyện!" Vọng Nguyệt vội vã chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn.
"Chuyện gì?" Như Tuyết Ngưng xoay người lại nhìn nàng.

"Là thạch lao, có người cướp ngục!"

Như Tuyết Ngưng bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Phong Ngân trong mắt hiện lên lửa giận, "Là ngươi!"

Nàng dậm chân, eo nhỏ nhắn uốn éo, phi thân đi.

Dưới ánh trăng, Phong Tử Thê đang cõng Thích Điệp Vũ đánh hau cùng một đám thị vệ.

Thị vệ vây lại Phong Tử Thê, không để cho hắn thoát thân.

Như Tuyết Ngưng như một con bướm nhẹ nhàng, áo trắng bay múa rơi vào trung tâm vòng vây, một chưởng đánh úp về phía hắn.

Chỉ vài chiêu, Phong Tử Thê đã bị nàng giữ chặt.

Nàng quát một tiếng, xách Phong Tử Thê bay vút ra ngoài, mà Thích Điệp Vũ đã bị thị vệ bắt được.

"Dừng tay!" Phong Ngân hô một tiếng, nhảy về phía Phong Tử Thê muốn cản nàng.

Hắn đứng ở trước Phong Tử Thê và Thích Điệp Vũ.

Như Tuyết Ngưng không nói, đôi mắt như lưỡi dao sắc bén, lạnh lùng theo dõi hắn.

"Ngươi muốn cầu xin cho bọn họ? Ngươi muốn cứu tiện nhân này?" Nàng đưa ngón tay ngọc chỉ hướng Thích Điệp Vũ.
Phan gt
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .